Đến khuya cô cảm thấy đầu mình nhột nhột nên mới thức dậy, cô nghe ai
đó nói bên tai mình
“Không thấy đầu đâu cả!”
Một giọng nói non nớt như tầm sáu bảy tuổi, tự nhiên lúc ấy cô rùng mình
cái rồi mở mắt ra, cô cảm giác có ai sờ mó cơ thể mình, cô lại không dám
cởi cái túi ra xem, rốt cuộc là ai, mà bên tai cứ nghe văng vẳng
“Đầu đâu rồi nhỉ? Không thấy đầu đâu cả!”
Nghe xong thì cô chợt nuốt nước bọt, rồi tự nhiên nghe nó cười sằng sặc
“Ý…nó thức rồi này!”
Ba hồn chín vía nghe tới đó cô đã vội vàng bật dậy luôn không nói gì nữa
cả, giơ tay ôm gối ném tứ tung, mở cửa chạy ra ngoài, chẳng may vấp cái
sợi dây cô treo ngoài cửa té một cái sấp mặt, cô lăn cù cù ra sân, ui da mấy
cái rồi ngẩn mặt lên, cậu Cảnh Minh đứng trước mặt cô, tay chắp ra sau
lưng, cô ngẩn mặt lên rồi ngồi dậy, tay chân phủi bụi trêи quần áo rồi ấp
úng nói
“Cậu Cảnh Minh! Chào buổi sáng! “
Cậu nhìn lên trời, trăng vẫn còn, cậu liếc qua cô cái khó hiểu
“Sao chị không ngủ đi, đêm hôm chạy lung tung làm gì?”
“À, thật ra… À thì… Tôi tập thể ɖu͙ƈ…à thì…à mà cậu chưa ngủ à?”
Cô cười gượng gạo rồi nhìn cậu khó khăn thốt nên lời