“Tôi phải thức canh Kim Nhã, lỡ nửa đêm con bé lại phát bệnh!”
Nói rồi cậu chợt cúi đầu rồi bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài,
cậu chắc hơn hai mươi, so với cô thì lớn hơn, nhưng so về gia vế thì là em
chồng, cô thở dài cái rồi giật mình cái
“Tiểu thư Hoài Thục! “
“Trời ơi giật cả mình! “
иɦũ ɦσα Nụ kêu làm cô giật mình, bà liền nhíu mày nói
“Cô không canh lũ trẻ ngủ, giờ này còn đi đâu thế hả?”
“Tôi đi vệ sinh không được sao?”
Nói rồi cô bước nhanh vào phòng, cẩn thận hơn tránh cái dây treo ngang
cửa phòng, cô bước vào khép cửa rồi thắp đèn lên, ngồi đó trầm tư suy
nghĩ, cô ngồi đó nhớ đến cái giọng nói lúc nãy, ai thế nhỉ, cô nhìn qua cái
túi bà Hậu cho rồi thầm thắc mắc, tại sao bà Hậu lại cho cái túi này, bà ấy
đoán trước mình sẽ bị ma trêu à, rõ ràng lúc nãy có người sờ mó thân thể
cô, còn cảm nhận bàn tay lạnh thì thôi rồi, còn có cảm giác là hai người,
một trẻ con và một người phụ nữ, cô vừa suy nghĩ tới đó đã giật mình lùi
lại phía sau, cô nhìn ra cửa thấy có một bóng người ngồi thù lù ngoài đó,
quay qua nhìn đám trẻ đã ngủ say ngất ngây, cô nhìn ra rồi thầm nghĩ, có
chuyện gì mà họ đến tìm mình, rõ ràng oan có đầu nợ có chủ, không hận
không thù tại sao lại tìm?
Chợt tiếng gõ cửa vang lên, cô giật mình cái rồi quay lại thắp thêm đèn, cô
nuốt nước bọt cái rồi rọi đèn soi ra cửa
“Ai?”