“Tôi xin cô, tôi xin cô mà, hôm nay bài vị ngoài gốc bồ đề được cô lật lên
tôi mới biết con tôi đã chết, chứ người ta úp bài vị tôi xuống tôi không biết
nó đã chết, tôi mới mượn xác cô, cho tôi mượn xác cô đi mà!”
Nói rồi cô mới phát hiện mình đã đi ra khỏi nhà, không một ai hay biết, cô
lẳng lặng đi khỏi đó, rồi tự trầm mình xuống một con sông sâu và lạnh, cô
nói như hét lên
“Cô làm vậy tôi sẽ chết đó!”
“Cô giúp tôi đi mà! “
Rồi cô hụp xuống nước, cô thấy tay mình mò mẩn quờ quanh dưới nước, cô
nói trong vô vọng
“Nín thở lâu tôi sẽ chết đó, cô điên rồi à?”
Vừa nói xong thì cô đã thấy hai tay mình ôm lấy một đứa trẻ đã chết chìm
dưới đáy sông, cô thấy nó giống với đứa nổi lềnh bềnh trong thùng nước
nhà иɦũ ɦσα Nụ, cô cảm thấy lạnh buốt hụt hơi, mắt chợt tối sầm lại, tay
không còn cảm giác, chỉ còn nghe bên tai có đứa trẻ kêu mẹ ơi
Lúc ấy cô cảm nhận bản thân đã đứt hơi, sông này sâu và lạnh, xuống dưới
chưa gì đã thấy tức ngực, rồi từ từ chìm xuống đáy sông, cô cảm giác thằng
bé nó rất sợ hãi, nó ôm cứng vào người cô, dẫu rằng bây giờ cô sắp chết,
vẫn không buông nó ra
Một cái đùng thật to, mặt nước động mạnh, rồi lát sau có người chạm vào
người cô, người đó lay tay cô, còn có cảm giác như người đó truyền không
khí vào miệng cô vậy, cảm nhận được sự sống cô ôm.chặc đứa trẻ rồi cô
được người đó nắm lôi lên bờ, người đó đập đập vào mặt cô rồi kêu