“Chị dâu, chị dâu à!”
“Hoài Thục! “
Cô lăn qua ói nước rồi thở như chó chết, cô mở mắt ra hít lấy hít để, thấy
cậu Cảnh Minh cô mừng rớt nước mắt, cô nhìn mặt cậu xanh lè cậu nói
“Sao nửa đêm chị chạy ra đây thế? Còn đứa trẻ này?”
Cô quay qua nhìn rồi giật mình, bên cạnh mình có xác chết của một đứa trẻ,
mặt nó trương phì lên, cô nhìn nó rồi nhớ tới lời của người phụ nữ đó, cô
liếc qua cậu rồi nghiêm túc nói
“Báo quan đi cậu!”
“Báo kiểu gì? Trong tay cô ôm xác một đứa trẻ, báo thế nào?”
“Tôi vớt nó lên, thì báo quan điều tra thôi!”
“Ai làm chứng? Người ta sẽ không nghĩ là cô vớt nó lên, mà là cô ôm nó
xuống nước!”
“Cậu làm chứng! Rõ ràng cậu thấy…!”
“Tôi chỉ thấy chị ôm nó lên, còn chị có ôm nó xuống không thì tôi không
thấy!”
“Ây da cái cậu này, rõ ràng là cậu vớt tôi lên, cậu không thấy tôi cũng suýt
chết sao hả, cậu làm chứng cho tôi, chứ cậu định mặc kệ cho người ta bắt
tôi à?”