“Đem xác về, sáng nay ta lên phủ các người nói chuyện! “
Nói rồi cậu không nói gì thêm bế cô một mạch về nhà, cô vừa lạnh vừa run
hỏi
“Cậu để tôi tự đi, иɦũ ɦσα Nụ thấy thì chết tôi!”
“Chị nằm yên đi, chị lạnh cóng người rồi thì đi gì nổi, cứ nằm đó cho tôi,
tôi bế chị đi còn nhanh hơn đấy!”
“иɦũ ɦσα Nụ kệ иɦũ ɦσα ấy, chị có sợ bà ấy đâu mà nói, lúc nãy còn thấy
quát sang sảng cơ mà”
Cậu nói nửa ý châm chọc nửa ý cười ghẹo
Cô rút người lại, tựa như đã thở ra khói vì lạnh, cô lấp bấp nói
“Cảm… Cảm ơn!”
Cậu mỉm cười cái rồi chạy như bay
“Chị dũng cảm lắm đó, rất giỏi!”
Ý cậu nói cô dám ngồi canh xác cho cậu kiếm người, cô mỉm cười rồi nói
“Tôi phải quỳ lạy nó để nó không nhát tôi đấy!”
Nói xong thì cô ngất xỉu luôn, cậu Cảnh Minh lo lắng rồi chạy về nhà, vừa
đạp cửa cậu đã vội vàng kêu
“иɦũ ɦσα Nụ đâu, ra đây mau, thay đồ lấy nước nóng lau người cho chị ấy,