Cậu nhìn vào xác đứa trẻ một hồi lâu, cậu liền sờ vào mặt và tay chân nó,
bóp bóp một hồi lâu rồi nói
“Nó đã chết ít nhất là hai ngày rồi!”
Cậu ấn ấn vào người nó nói tiếp
“Nhưng không phải chết đuối, chết rồi mới bị quăng xuống đây!”
Cậu nhìn vào xác nó, giở tay giở chân nó lên thì thấy tay nó lặc lìa, giống
như bị gãy xương vậy, cô nhìn xuống lòng bàn tay nó rồi chợt lật lên, dưới
ánh trăng cô thấy nó cầm một mảnh vải nhỏ, cô hốt hoảng nói
“Cậu nhìn này!”
Nói rồi cậu liền bảo
“Đừng động, giữ nguyên, cô ở đây canh xác nó, tôi đi báo quan, nhớ là
đừng động gì cả!”
Cô xanh mặt rồi gật đầu cái mạnh, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi, cô
ngồi cạnh xác nó mà ốc cục nổi lên rần rần, cô quỳ xuống rồi lạy nó, khấn
vái đủ thứ
“Em có linh thiên xin đừng dọa chị em nhé, chị sợ lắm, em có oan ức gì cứ
nói cho chị nghe, chị sẽ giúp em, nhưng chỉ xin em đừng dọa nạt chị, chị sợ
lắm!”
Cô khấn xong co chân lại chờ cậu Minh về, lát sau quả là rất im ắng, chẳng
thấy bị dọa hay hù nhát gì, cô thấy xa xa có nhiều ngọn đuốt sánh với, cô
bỗng mừng rỡ rồi đứng dậy, cô đứng run run vì lạnh, cậu chạy lại bế cô lên
rồi hô với đám lính