Nói xong cậu liền liếc nhìn qua A Tỳ, cậu mỉm cười nói:
“Được!”
A Tỳ cũng vui vẻ gật đầu, thật ra sắp hết thời gian mượn xác A Tỳ rồi, tiểu
thư Hoàng Hoa vẫn chưa có cơ hội về, lại sợ nói ra Hoài Thục lại khó xử.
Thôi thì xin cậu giùm, dù sao cậu Cảnh Minh trước giờ vẫn đối xử rất tốt
với Hoài Thục mà, cậu nhìn A Tỳ cái rồi chớp mắt.
“A Tỳ à…”
“Dạ cậu gọi em!”
“Thiếu phu nhân trông cậy vào em! Sau này ta sẽ tìm một công tử nào đó
đàng hoàng gả em đi!”
“Dạ…em biết rồi!”
Cậu gật đầu cái rồi đứng dậy, cậu quay người bước đi. A Tỳ mỉm cười cái
rồi cũng quay người lại. Giấu gói giấy vào người sợ người ta sẽ nhìn thấy,
vừa đi vừa mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu Cảnh Minh lại mỉm cười
với mình. Nó cười vu vơ rồi bước vào phòng, thấy bà Hậu xoa thuốc lên
vai của cô, nó nói:
“Cậu nói sắc thuốc cho thiếu phu nhân uống, nên kêu em ra lấy!”
Cô nằm sấp trêи giường, nghe nhưng không trả lời, bà Hậu vừa xoa vừa
nói:
“Thế thì tốt, bà Hoàng đã dời ngày cử hành hôn lễ rồi, nên cô không cần
phải cố thêu tranh nữa, cứ nghỉ ngơi đi!”