Cô vẫn im lặng, sau đó bà Hậu nhìn qua A Tỳ, nó cũng nhún vai cái tỏ ra
không biết gì, bà đứng dậy rồi nói:
“Để thuốc thấm vào người cho đỡ bầm, thân nữ nhi người ta không có nổi
một vết muỗi đốt, còn thiếu phu nhân đây đã nát hết rồi! Nếu không muốn
để quá nhiều sẹo thì nghe lời ta đi!”
Nói rồi bà dắt A Tỳ ra ngoài, hai người cùng nhau đi sắt thuốc, vừa đi A Tỳ
vừa nói:
“Hôm qua hai người gặp chuyện gì vậy? Sao thiếu phu nhân ấy lại thành ra
như thế?”
Bà Hậu nghe hỏi tự nhiên lại nhớ đến chuyện tối qua, mũi tên đó, bóng
người đó, bà chợt cảm thấy rất lạ. Cảm thấy lại giống với người bắn bầy
dơi hôm ngoài ao, là ai? Là ai chứ? Đang miên man suy nghĩ thì A Tỳ đập
tay bà một cái hỏi:
“Bà Hậu? “
“À…không có gì?”
Bà đi vào canh nước đổ thuốc ra, sau đó bảo:
“Ngươi canh đi, ta quay lại phòng với thiếu phu nhân đây!”
Nói xong bà liền lật đật đi về, tự nhiên đang đổ thuốc ra thì bà lại có cảm
giác gì đó không yên lòng. Bà nhanh chóng chạy về, bà vừa chạy vừa nhíu
mày, cảm giác gì thế này.
Cô đang nằm đó thì chợt nghe mở cửa, cô nằm úp quay mặt vào trong,