Cậu nhăn nhó cái không nói gì, cô nhíu mày rồi nói:
“Muốn tôi đút cậu à? Đưa đây”
Cậu nhoẻn miệng cười cái, cô ngồi xuống vừa thổi vừa múc thuốc vào
muỗng. Cô đút cho cậu uống, vừa đút vừa lèm bèm:
“Nể tình mấy lần trước cậu đút thuốc cho tôi lúc tôi bị thương nên tôi đút
lại, sau này cậu lấy vợ rồi sẽ có thê tử đút cho. Nhất cậu rồi!”
Cậu im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cái mỏ nhỏ xinh của cô.
Cậu chợt thấy chột dạ, lần trước đút cô mà thuốc toàn ra ngoài, cậu chợt
giật giật ngón tay, mắt vẫn len lén nhìn vào miệng cô. Một hình ảnh hiện
lên khiến cậu cảm thấy nóng lên. Lúc ấy cậu nốc hết thuốc vào miệng, rồi
khom xuống bóp miệng cô ra…
Cậu ho mấy cái rồi cô giật mình để chén thuốc xuống, cô nói:
“Sao thế? Tôi xin lỗi nhé. Tôi đút nhiều quá à?”
“À không “
Cô thấy mặt cậu đỏ lên, sau đó miệng cứ bậm vào nhau. Cô giơ tay lên sờ
hỏi giọng lo lắng:
“Cậu Cảnh Minh bị sốt à? Cậu không sao đấy chứ?”
“Không. Không sao!”
Cậu nhìn quanh cho đỡ ngại, rồi lát sau chợt nghe thấy tiếng người gõ cửa
giọng lo lắng: