“Cảnh Minh con sao vậy? Sao con lại đuổi hết thầy lang ra ngoài? “
Lúc ấy cánh cửa chợt mở ra, cậu nói ngay:
“Mẹ! Mẹ đừng có vào. Con không sao? Mẹ đừng vào con không thích đâu”
Bà chợt rút chân lại, bà nói:
“Cảnh Minh! Rốt cuộc con giận mẹ cái gì thế? Con không cho mẹ vào thì
mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương qua chăm con nhé? Con ở một mình mẹ không
an tâm”
Nói rồi bà nhìn chăm chú vào bức màn, cô nằm dài xuống dưới sàn. Cậu
quay qua nhìn mà buồn cười, cậu nói:
“Mẹ! Con đói. Muốn ăn cháo mẹ nấu.Mẹ nấu cháo cho con đi. Được
không? “
“Con muốn ăn cháo sao? Được thôi. Mẹ sẽ nấu cháo”
Nói rồi tiếng bước chân bà dồn dập, sau đó cậu nói:
“Chị à! Nhân cơ hội này quay lại phòng đi. Mau lên!”
“Ừ tôi biết rồi. Tôi về đây!”
Cô vừa giở cái thảm lên cậu đã chặn lại.
“Đi cửa chính đi!”
Trong lúc hấp tấp cô liền chạy một mạch ra cửa chính, cô liếc quanh rồi