Cô vừa tiến vừa lùi, cô vò đầu bứt tai như muốn nổ tung người ra. Lát sau
cô liền ngồi xuống chờ, tiểu thư vào ấy nếu không có việc gì thì có lẽ một
chút sẽ ra, còn nếu như tiểu thư ấy vào căn hầm đó. Thì tên quạ đó có trốn
được không chứ?
Tiểu thư Ánh Dương từ từ bước vào căn phòng, tay nhẹ nhàng sờ lên từng
quyển sách trêи kệ. Giữa cái không gian tối tăm đó, tiểu thư ấy chợt mỉm
cười, một nụ cười lạnh lẽo. Trong bóng tối nhưng vẫn có chút mờ mờ, một
giọt nước mắt của tiểu thư ấy chảy ra, mắt nhìn vào bức tranh trêи kệ, đó là
bức tranh đầu tiên Cảnh Minh đã vẽ cho cô.
Lúc ấy nói thế nào nhỉ? Chính là vì một lời hứa, lúc còn nhỏ cậu Cảnh
Minh đã là một bạch mã hoàng tử. Từ khi còn 10 tuổi đã biết cậu, lúc ấy
còn hay qua nhà cậu chơi, lén nhìn cậu tập bắn cung tên, có lần cậu lạc tên,
bắn vào cánh tay tiểu thư ấy, làm xước một đường dài. Sau cùng tiểu thư ấy
bắt cậu phải vẽ trả tiểu thư ấy một bức tranh. Đến khi lớn lên dùng bao
nhiêu cách cũng nhất quyết phải vào được nhà này, còn đem cả bức tranh
năm xưa, treo vào đây.
Tiểu thư ấy biết cậu Cảnh Minh hay lui tới nhất là phòng sách, tiểu thư ấy
là cố ý treo ở đây, tiểu thư ấy muốn mỗi lần cậu Cảnh Minh vào đây đọc
sách đều phải nhìn thấy bức tranh này, đều phải nhớ đến ngày còn nhỏ.
Nhưng bức tranh này hầu như không có tác dụng, tiểu thư ấy có lượn lờ
quanh mặt cậu thì cũng không ăn thua nói gì là bức tranh vớ vẩn này. Bước
ra ngoài nhưng trêи tay lại cầm theo bức tranh, người đi về phòng. Hoài
Thục bên kia nhìn qua, chợt tò mò nhìn chăm chú vào cái tiểu thư Ánh
Dương cầm, một phần trời tối, một phần do tiểu thư ấy đi quá nhanh, cũng
chỉ thấy tiểu thư ấy cầm cái gì trăng trắng như cuồn giấy mà thôi, ấy vậy
mà cô không quan tâm mấy, thấy tiểu thư ấy đi rồi liền nhanh chân nhanh
tay chạy qua đó. Vừa chạy qua, không để ý có ai thấy không, chỉ vội vàng
lại kiểm tra cái tủ rồi đẩy nó qua một bên. Cô vừa đẩy xong thì mới chạy
nhanh xuống, lúc nãy xuống một lần rồi, bây giờ xuống dưới có vẻ thuận