luôn, còn đang chuẩn bị tâm lí dùng hết sức kia mà. Nhưng thôi đã mở
được rồi thì đảo mắt quanh tìm quạ thối. Cánh cửa nhẹ thế này có khi quạ
thối vào đây trốn rồi cũng nên, cô cảm thấy vui vui trong lòng, chợt gọi:
“Quạ thối à?”
“Gọi ai?”
Chợt tiếng ai đó nói sau lưng cô, cô giật bắn mình, nến trêи tay cô vụt tắt,
sau đó cô đứng im như tượng, mồ hôi trán túa ra như mưa. Cô cầm cây nến
trêи tay mà run lẩy bẩy, căn phòng này ngoài quạ thối thì cô có thấy ai đâu.
Nhưng giọng nói này chẳng giống nó tý nào.
“Ai…ai vậy?”
Cô từ từ quay mặt lại, chợt giọng nói ấy lại cất lên.
“Đừng quay mặt lại, ta không có đầu đâu!”
Cô nhắm mắt lại nghiến răng, cô chợt mở mắt ra, miệng lấp bấp nói:
“Bà…bà là…người đó?”
“Ai?”
Tiếng nói đó vẫn vang lên bên tai cô, rồi cô nhắm mắt lại:
“Là người phụ nữ trong rừng, khu rừng của nhà họ Hoàng, bà chính là…”
“Hahaha! Gia Minh đúng là rất biết dẫn người vào đây. Đúng vậy. Là ta.
Ngươi muốn biết ta là ai không? “