Cô như bị khó thở, đặt tay lên ngực rồi nói như tự trấn an mình.
“Không sao. Không sao!”
Cô cảm thấy buồn nôn dữ dội, khắp muôn nơi đều chứa cái thứ quỷ quái
này. Cô nhíu mày cái rồi quay trở lại, mở cửa đi ra ngoài, cô bước ra rồi
đóng cửa lại. Đóng cửa này xong cô liền chạm mắt vào cánh cửa đối diện,
hai cánh cửa đối diện nhau. Tay cô lại không tự chủ được, chắc vì cô quá tò
mò cũng nên, cô quá tò mò về điều này. Và sau đó là cánh cửa tự mở ra. Nó
không cần cô ẩy hay làm gì, nó chỉ nhẹ nhàng mở ra. Cái khung cảnh u tối
bên trong lại khiến cô như khó thở lần hai. Nhưng cô lại cảm giác có gì đó
rất khó tả, như có cái gì đó thoi thúc cô, bắt cô phải vào đó.
Cô cầm trêи tay cây nến đã tàn sắp hết, cô run rẩy đi vào. Vừa đi vừa liếc
xung quanh. Biết rằng chỗ nào cũng tối, và chạm vào mắt câu đầu tiên lại là
một cái hũ trong suốt.
“Trời ơi!”
Cô chỉ còn hơi sức để nói ra hai chữ đó. Mắt cô như muốn sụp xuống, cô
muốn bản thân mình ngất đi cho rồi. Cô quỳ xuống cái rồi hai đầu gối cô
lạnh toát, ánh mắt trong cái chậu kia tuy đã nhắm lại, nhưng hỡi ơi, một cái
đầu còn tóc, còn mắt mũi miệng, còn nguyên vẹn, chỉ có da là trở nên tái
nhợt nhăn nhúm.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc căn nhà này đã xảy ra
chuyện gì? “
Cô quỳ nộp xuống, cảm giác như hàng chục người đang nhìn cô vậy. Cô
khấn mà lấp vấp nhiều thứ.