mặt cô, bà cẩn thận ngồi lên gường, sau đó giơ tay ra lau mồ hôi trêи trán
cô hỏi:
“Thiếu phu nhân! Người làm sao thế? Người đã gặp chuyện gì sao?”
Hoài Thục nhìn bà bằng cặp mắt sợ hãi, sau đó run run bàn tay, chỉ ra ngoài
cửa, miệng cứng đơ không nói được gì. Rồi còn liên tục đổ mồ hôi. Cô như
không nói được, bà Hậu nhìn cô lo lắng, biết có chuyện gì đó khiến cô sốc
lắm nên bà không ráng hỏi, chỉ nhỏ nhẹ nói:
“Không sao! Có gì ngày mai nói, không sao cả!”
Bà vừa nói vừa vuốt lấy trán cô, A Tỳ đứng đó nhìn chợt nói:
“Tôi sẽ đi nấu nướng cho thiếu phu nhân lau người, đừng lo lắng quá!”
“A Tỳ đừng đi, đừng đi đâu cả A Tỳ à. Ta sợ lắm. Ngươi và bà Hậu đừng đi
đâu cả!”
Cô vừa nói nước mắt vừa chảy ra, như kiểu quá sức chịu đựng của một con
người, bà Hậu liền nói:
“A Tỳ ngươi ở lại đi, thiếu phu nhân ấy bảo ở lại thì ở lại đi. Không cần
phải đi.”
Thế là A Tỳ ở lại, suốt cả một đêm đó hai người họ gần như thức trắng, cô
cứ ngồi trêи giường, chân tay lúc nào cũng co lại, mắt cứ nấp trong cánh
tay, chả nói ai câu nào, cũng không làm gì cả. Chỉ im lặng đến khi trời gần
sáng, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh, cô chỉ nói vỏn vẹn một câu:
“Bà Hậu à? Bà có thắc mắc tại sao bà làm thầy pháp mà lại không thể thấy
được linh hồn của người chết nhà họ Hoàng không? “