“Con xin lỗi con xin lỗi, con xin lỗi con đã mạo phạm đến mọi người, con
xin lỗi rất nhiều! “
Cô xin lỗi một tràn dài, đôi ngẩn mặt lên, cô thấy nến đã đến hồi sắp chảy
hết. Cô sợ đến độ nến chảy xuống tay mà còn không thấy nóng. Cô đứng
dậy mà mặt mũi toàn là mồ hôi. Cô giơ nến ra, soi một lượt khắp phòng.
Cô vừa soi sơ qua đã thấy phòng ngập tràn những cái hũ, sau đó quay lại
nhìn cái hũ đối diện, mắt nhắm lúc nãy bây giờ đã mở ra. Vả lại còn nhìn
cô trừng trừng, cô trợn mắt lên ba hồn chín vía chạy ra khỏi đó. Không nói
nhiều nữa, không muốn ở lại nữa, chạy mà như điên như loạn. Cô chạy lên
trêи mà còn cảm giác lạnh gáy. Như ai vẫn nhìn theo mình, sau đó cô quăng
cái nến xuống đất. Tay run lẩy bẩy đẩy cái tủ đóng lại, người chạy ra khỏi
phòng sách, một cái ào về phòng mình.
Lúc ấy có mấy tên gia nô canh cổng ngủ gật nghe thấy tiếng chạy của cô
mà giật mình dụi mắt.
“Ai thế? Giống thiếu phu nhân thế!”
Tên kia ngáp ngủ, vừa nghe đã rùng mình vì sương lạnh, nói:
“Thiếu phu nhân lúc nào tinh thần cũng không ổn định nhỉ, nửa đên mà
chạy như ma thế kia!”
Cô vừa về tới phòng đã vội chạy lên giường, tiếng bước chân rầm rầm của
cô làm bà Hậu phải bật dậy. A Tỳ cũng tỉnh dậy, thắp đèn, mặt mũi họ
không giống như mới thức, mà là thức đợi cô về, họ vừa nhìn cô vừa hỏi:
“Thiếu phu nhân đã đi đâu thế?”
Khi nến đã được thắp lên, bà Hậu thấy rõ ràng sự sợ hãi nằm trêи gương