Cô quay lại nhìn, thấy xa xa có bóng người đi lại. Cô đang loay hoay không
biết phải làm sao. Lại thấy bàn tay cậu nắm chắt vào tay cô kéo nhẹ. Cậu
mở mắt ra liếc qua bên cạnh, lúc ấy không còn suy nghĩ được gì. Cô leo lên
giường rồi lấy chăn cậu che người lại. Cậu ngồi dậy cố tình che cô phía
sau, máu trêи ngực bị động chảy ra thêm một chút. Thầy lang thấy vậy hốt
hoảng nói:
“Ấy cậu Cảnh Minh. Đừng ngồi dậy, cậu nằm yên đi”
Cậu giơ tay ra cầm lấy chén thuốc trêи tay thầy lang rồi khó khăn nói:
“Thầy ra ngoài đi. Tôi tự uống được!”
“Không được đâu!”
“Ra…ngoài…”
Cậu nghiêm túc nói làm thầy lang ấy cũng phải nghe theo. Thầy ấy cúi
người rồi gật đầu lui ra ngoài, sau đó cậu nói thêm:
“Tôi không thích có người ở trong phòng tôi đâu, các người ra ngoài hết đi
Mau lên”
Bọn họ nghe có chút chần chừ, sau đó mới nhìn nhau:
“Không sao đâu, tôi sẽ nói lại cho mẹ nghe. Không trách phạt các thầy đâu”
Họ không còn cách nào khác, cũng đành gật đầu rồi đi ra ngoài hết. Cậu
liếc nhìn qua chăn, mỉm cười cái rồi lấy ngón tay khều lên cái chăn.
“Họ đi cả rồi chị!”