Cô bỏ qua suy nghĩ lúc nãy, sau đó liền mò mẫn đi về phía trước. Lát đi
xuống dưới một vài bậc thang, ở dưới như một cái tầng hầm ấy. Cô đi
ngang mà xương sống nổi óc lên lợn cợn.
“Quạ thối à, sao đi ngang đây cứ như đi ngang nghĩa địa ấy. Cảm thấy sợ
hãi kiểu gì đó”
“Chuyện đó sau này cô sẽ biết, bây giờ chẳng phải nói muốn thăm Cảnh
Minh sao? Thăm đi. Chuyện không làm thì nó vẫn còn đó thôi!”
“Ngươi toàn nói mấy lời khó hiểu. Ta thăm xong thì quay lại bằng đường
này à?”
“Ừ! Ta sẽ đợi cô dưới đây. Nhớ quay lại đón ta đó!”
“Ừm, ta biết rồi”
Nói rồi cô giơ tay lên, sau đó đẩy nhẹ cái nắp hầm. Nó được mở ra, cô thở
phào rồi leo lên, trước giường cậu có một cái màn che lại, cô vạch màn ra
rồi nhìn. Thấy mấy người thầy lang vẫn đang nằm ngủ gà ngủ gật trêи bàn.
Cô quay lại nhìn cậu ngủ mà cảm thấy buồn kinh khủng.
Cô nhẹ nhàng đóng nắp hầm lại rồi ngồi xuống cạnh giường, cô thấy tay
cậu lọt ra khỏi chăn. Liền lấy tay đẩy tay cậu vào chăn lại, lúc ấy chợt thở
dài, tự nhiên cậu nắm lấy ngón tay cô, nắm lại nhẹ nhàng. Thấy cậu vẫn
còn ngủ nên không tiện rút ra. Cô để cho cậu nắm, người ta hi sinh cả tính
mạng vì mình không cảm thấy tiếc thì cho người ta nắm có ngón tay cũng
không nên tiếc làm gì. Cô nhóm dậy kéo chăn cho cậu, ai ngờ phía sau lại
nghe thấy tiếng nói:
“Đến giờ cho cậu uống thuốc rồi, mau lên đi!”