Cô nghe nó kêu ra ngoài xong cũng mò mẩn đi ra, tránh bước mạnh làm hai
người họ thức. Sau đó mở cánh cửa ra nhẹ nhàng lùi ra, lúc ra rồi mới thở
phào.
“Có gì không? “
Cô nắm nó lôi đầu ra, nó năm im trêи tay cô rồi im lặng thở dài một hơi
mệt mỏi, cô nhíu mày xoay bàn tay qua lại xem, thấy nó nằm ủ rũ mới hỏi:
“Ngươi không khỏe à?”
Nó gật gật đầu, sau đó dựa đầu lên tay cô, nó nhắm mắt lại nói:
“Cô muốn đi thăm Cảnh Minh không? “
Cô nghe tên Cảnh Minh thì mắt chợt sáng rỡ, cô nói:
“Muốn! Nhưng sao…ngươi biết?”
“Cô không cần biết. Muốn thì tôi dẫn cô đi!”
Nói rồi cô không hỏi nữa, đúng là cô không cần biết thật. Nếu nó đồng ý
dẫn cô đi, thay kệ vì lí do gì.
“Được. Muốn!”
Nói rồi cô liền nhìn nó, nó ngẩn đầu lên rồi nói:
“Ở phòng Cảnh Minh có một cái hầm bí mật, cái hầm đó nằm ngay giường
của cậu ấy. Vì thế tôi sẽ dẫn cô ra cái chỗ có thể chui vào!”
“Được!”