Thầy lấy tay đẩy cửa ra thật mạnh, nhưng đã khóa trong. Thầy nhìn lên tiểu
thư Ánh Dương đã đổ mồ hôi nhễ nhại, rồi nói:
“Thật là ngại quá! Tôi không biết cậu có ở trong đó không! Tiểu thư đợi
bao lâu rồi?”
“Mới đây thôi ạ! Thầy cứ quay về đi, tôi sẽ đứng đợi cậu, lát cậu thức sẽ
đưa thuốc cho cậu uống”
Tiểu thư ấy cứ thế đứng ngoài ấy chờ, nắng có lên gay gắt cũng đứng chờ.
Thầy lang rời đi mà lắc đầu ngao ngán, thấy tiểu thư này thật là ngốc
nghếch.
Cậu Cảnh Minh ngồi dưới tầng hầm, ngồi trêи mấy bậc cầu thang, sau đó
nhìn xuống phía bóng tối hun hút phía trước. Cậu lấy tay sờ lên vết thương
trêи ngực, tay vịnh lên mấy bậc thang, mắt cậu sáng long lanh trong bóng
đêm, chợt nhớ đến ánh mắt và lời nói của Hoài Thục tối qua mà có chút để
tâm.
Làm sao Hoài Thục biết được căn hầm bí mật này, nhà này ngoài Hoàng
phu nhân và anh Gia Minh ra thì không ai biết cả. Bao nhiêu năm nay vẫn
vậy, chưa ai dám vào phòng cậu lục lọi để phát hiện ra căn hầm bí mật này.
“Sao chị ấy lại biết?”
Cậu suy nghĩ một hồi thì thở dài, người đứng dậy rồi mở nắp hầm đi lên.
Vừa lên cậu đã ngồi lên giường chạm vào vết thương đau đớn, cậu thở gấp
rồi đậy hầm lại, lấy cái thảm trải lên. Mắt có vô tình nhìn ra cửa, thấy có
bóng người ngoài đó, cậu hỏi:
“Ai đấy?”