Tiểu thư Ánh Dương vừa nghe tiếng cậu đã vội mừng rỡ, tiểu thư ấy mỉm
cười rồi trả lời:
“Thưa cậu, là tôi ạ!”
Cậu nghe xong có chút thất vọng, cậu nói:
“Tiểu thư đến có gì không? “
“À…tôi mang thuốc đến cho cậu! Cậu Cảnh Minh ra mở cửa cho tôi đi, tôi
mang thuốc đến rồi này”
Cậu thở dài cái rồi cũng đứng dậy, tay cậu giơ lên mở cửa, cánh cửa được
mở ra như một làn gió mát phả vào mặt cô ấy. Thấy mặt cậu ở cự li gần thế
này khiến trái tim cô ấy chợt loạn nhịp, cô mỉm cười rồi nói:
“Tôi có thể đi vào được không? “
Cậu thấy nắng gắt chiếu vào lưng cô ấy, cũng thấy mấy giọt mồ hôi chực
chờ rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu đi trước tiểu thư ấy đi sau, cái áo mỏng toanh của cậu khiến người cậu
nửa kín nửa hở, mặt tiểu thư ấy đỏ lên bừng bừng. Cậu ngồi xuống giường,
tiểu thư ấy cũng đi vào giường. Vừa ngồi xuống định cầm chén thì cậu đã
cầm trước, cậu uống một hơi cạn thuốc, rồi nói mà còn không nhìn vào mắt
cô.
“Xong rồi! Tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi! Không dám phiền tiểu thư nữa”
Nói rồi cậu định nằm xuống nhưng tay cô ấy đã nắm cậu lại. Cô ấy đưa
ngón tay cái ra rồi nhẹ nhàng lau đi một giọt thuốc còn vương lên môi cậu,