“Không tin? Thế dựa vào tuổi tác ta cũng lớn hơn cô, cô không được nói
với ta như thế!”
Cô nhìn quanh sân một lượt, sau đó ngồi xuống nhìn nó, cô dựa cằm lên gối
nói:
“Ngươi là em trai của lão gia thật sao? Thế…ngươi có biết cậu Gia Minh
không? “
“Cái gì? Cảnh Minh sao?”
Nó còn tưởng nghe nhầm, nó hỏi lại:
“Không! Là Hoàng Gia Minh!”
Cô nhìn nó với một cặp mắt long lanh như chờ đợi câu trả lời nào đó. Nó
chợt cảm thấy một luồn gió mát thổi qua, cảm giác vui vui trong lòng trả
lời:
“Đương nhiên là biết! Ta là chú nó kia mà!”
Nó trả lời một cách tự tin, sau đó cô vội mỉm cười hớn hở, nó chợt nói:
“Mau khóc mau cười, đúng là bị điên!”
“Ngươi…”
“Gọi là chú đi! Ta biết rất nhiều thứ về nó! Ta sẽ nói cho cô nghe!”
“Ngươi… À…chú…”