Cô nhìn nó, lát sau nó bật ngửa ra cười sặc, cô đỏ mặt lên rồi nói:
“Ngươi có nói không?”
“Ngồi ở đây rồi nghe sao? Không sợ người khác nói cô bị điên à?”
“Thì…”
Cô giơ tay ra, nó nhảy lên một phát rồi cô đứng dậy, nhìn quanh xem không
có ai, bèn nhét nó vào tay áo, nó lú mặt ra rồi nói:
“Này Hoài Thục à…”
“Ừ…”
“Sao…hôm qua cô lại bỏ quên tôi ở đó vậy?”
Đang đi thì cô chợt đứng lại, cô nói:
“Tôi xin lỗi. Tôi thật sự quên mất”
Nó cười vả lả, chợt nói:
“Không sao! Cái gì không quan trọng thì người ta hay quên mà!”
“Ta…”
Cô cảm thấy vô cùng khó xử, đúng là cô quên thật, nhưng coi nó không
quan trọng thì không phải, nhưng mà thấy nó nói thế biết cũng không giải
thích được. Cô đành đánh lái qua chủ đề khác.
“Quạ đen à! Thật ra có chuyện này ta thắc mắc đã lâu rồi! Chuyện ngươi