“Dì ấy giống bà bói điên thật đó! Lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng
ngươi không biết sợ là gì sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy nhỉ?”
Thấy cô cứ nắm lấy cái tay áo, bà Hậu liếc qua nhìn, cô túm lại rồi chạy lại
thổi nến.
“Tôi buồn ngủ lắm đó. Bà ngủ đi. Ngủ đi!”
Nến tắt xong bà mới thở dài, bà quay qua nhìn cô nằm im trêи giường, bà
nói:
“Có chuyện gì thì nhớ phải nói với tôi đấy! Cô có biết không? “
“Biết rồi. Tôi biết rồi!”
Sáng sớm hôm ấy cô mở mắt ra, đảo mắt quanh phòng đã không thấy bà
Hậu và A Tỳ đâu. Cô ngồi dậy vươn vai cái rồi thở dài, chớp chớp mắt đã
thấy A Tỳ mở cửa đi vào. Cô dựa vào thàng giường nhắm mắt hỏi:
“Sáng sớm bà Hậu đã đi đâu mất rồi A Tỳ? “
A Tỳ bưng cái chậu lại, nhúng khăn cái rồi đưa cô, nó nói:
“Sáng ra bà Hậu đã ra ngoài hoa viên rồi!”
“Ra ấy làm gì?”
Cô vừa lau mặt vừa hỏi:
“Tìm thấy xác tiểu Hạc rồi!”
Cô đang lau thì dừng tay lại, chợt hỏi nhỏ: