“Hôm nay có ông Từ qua nhà mình, con ra chào ông ấy một tiếng nhé!
Nghe họ bảo nghe con không khỏe nên đã qua đây biếu con một ít thuốc!’
“Dạ…con biết rồi mẹ, nhưng mà sau này có chuyện gì mẹ cứ sai người qua
gọi con là được, không cần mẹ phải đích thân qua đây đâu!”
“Ừm…chỉ là mẹ muốn đích thân qua thăm con dâu của mẹ!”
Bà nói nhưng mắt bà lại liếc nhìn vào phòng, tự nhiên nhìn thấy ánh mắt bà
cô có chút sợ, sợ bà ấy phát hiện ra cái gì, dẫu rằng cô chẳng giấu cái gì cả.
Bà liếc xong thì mới nói:
“Đi thôi con!”
“À dạ!”
Khi đi cô còn liếc vào phòng nhìn, không hiểu mẹ tìm cái gì nhỉ? Rồi cô
theo chân bà ra ngoài, vừa đến phòng khách cô đã gập người hành lễ với
ông Từ. Ông ấy liếc mắt qua nhìn rồi gia nô bên cạnh ông ấy chợt bước ra,
đưa cho cô một gói vải to. A Tỳ liền bước ra rồi nhận lấy giùm, cô cảm ơn
ông ấy cái rồi nói:
“Thật là ngại quá đi, ông Từ đây đã cho tôi biết bao nhiêu là thuốc quý,
chuyện lần trước nhờ ông Từ đây mà tôi còn chưa tạ ơn được. Thật là ngại
quá”
“Không sao đâu! Nhà họ Hoàng đây trước kia cũng có qua lại với nhà tôi,
nếu nhà họ Hoàng có cần gì tôi giúp được cũng thấy vinh hạnh!”
Ông Từ nói xong bà Hoàng cũng mỉm cười, nói qua nói lại một lúc, bà
Hoàng lại mời ông Từ ra dạo hoa viên. Cô cũng đi theo họ, cô có nhìn vào
cái hồ chỗ xác tiểu Hạc nổi lên, nhưng hầu như đã dọn dẹp sạch sẽ, nhìn