“Xác ở đâu?”
“Ngoài hồ giữa hoa viên ạ!”
Cô ừm một cái không nói gì. A Tỳ đứng dậy cái rồi lại lấy y phục cho cô,
nhân lúc A Tỳ quay lưng đi cô liền quay qua quay lại tìm quạ thối, cô khom
xuống vạch chăn vạch gối.
“Hoàng Gia Hào…”
Cô gọi nhỏ, lát sau không thấy có dấu vết nào của nó, cô liền tặc lưỡi.
“Nó lại đi rồi à? Đến rồi đi không nói một lời nào!”
Cô chép lưỡi cái rồi đứng dậy, lát sau đang tắm trong bồn thì chợt có tiếng
A Tỳ nói:
“Thiếu phu nhân à! Có người lại nói…thấy thiếu phu nhân chạy quanh hoa
viên vào tối qua, nên nếu có ai hỏi gì thì thiếu phu nhân nhớ tìm cách trả lời
nha! Tình thế đang dần nhắm vào người đó!”
Nói rồi cô gật đầu, cái hình ảnh xác của tiểu Hạc tối qua khiến cô cảm thấy
nổi óc, gương mặt nó bị sưng lên nổi lềnh phềnh trêи mặt nước, và cả bà
Dung nữa, cô nhớ tới đó thôi đã vội vội vàng vàng tắm cho nhanh, lát sau
liền chạy ra đó xem
“Dạ con thưa mẹ ạ!”
Vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy bà Hoàng, bà ấy liếc qua nhìn cái rồi gật đầu.
Bà nói giọng nhẹ nhàng: