Cô vừa chạy ra tới đường lớn đã vội đứng lại thở gấp, cô nói:
“Con đường này thường xuyên có những tên buôn vải đi ngang, ta đợi xem
có gặp được ai, đi nhờ vậy”
Vừa nói xong cô đã nghe thấy tiếng lọc cọc hướng xa xa, chợt mắt cô sáng
lên, cô kéo A Tỳ đi vào một bụi rậm. Sau đó xé một mảnh vải trêи y phục
cột lên che mặt mình.
Chiếc xe ngựa đó vừa đi đến đã vội vàng dừng lại giống như canh sẵn từ
bao giờ, cô bất ngờ rồi nhìn kĩ. Chợt giọng ông Từ vang lên:
“Thiếu phu nhân. Mau lên xe đi”
“Ông Từ? Ông quay lại đón ta sao? Sao ông biết mà quay lại đây?”
“Ta biết chứ? Là một con quạ nói cho ta nghe, bảo ta quay lại đón cô, nó
nói như thế.”
“Quạ đen.”
Cô gật đầu cái rồi nói:
“A Tỳ à mau lên đi. Chúng ta mau lên xe ngựa đi qua thôn Vĩnh Hà. Sau đó
ta sẽ theo ông Từ qua thôn Đại Cát”
“Được!”
A Tỳ từ bụi rậm đi ra, sau đó hai người nhanh tay nhanh chân đi lên xe.
Ông Từ quay lại một mình, không có gia nô nào theo cả, ông ấy đánh ngựa
đi rất nhanh. Vừa đánh vừa thúc, nó chạy như bay trong màn đêm, cô ngồi
một lúc lâu sau, lòng vẫn như lửa đốt, sau đó cô dần nghe ông ấy nói: