“Sắp đến thôn Vĩnh Hà rồi, các vị muốn dừng ở đâu?”
A Tỳ ngồi trong xe nói vọng ra:
“Là bá hộ An! An Hòa Thành!”
“Được!”
Ông ấy đánh ngựa đi một lúc nữa, trời đã rạng sáng mất rồi, cô kéo tấm
rèm ra nhìn rồi nói:
“A Tỳ! Bảo trọng!”
Chiếc xe ngựa dừng lại, trời đã tờ mờ, A Tỳ đi xuống xe ngựa đã vội quỳ
mộp xuống đất nói:
“An Hoàng Hoa ta đời đời không quên ơn của cô! Hoài Thục. Chúc cô
thượng lộ bình an”
Cô nói gấp, xe ngựa đã chạy đi một khúc.
“Hoàng Hoa. Tạm biệt cô”
A Tỳ vẫy tay với cô, cô vẫy tay với A Tỳ, nhưng trong màng sương mờ đục
đó người cô nhìn thấy lại là Hoàng Hoa, một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng,
vẫy tay chào cô mỉm cười cảm kϊƈɦ.
Cô ngồi vào xe, bây giờ qua thôn Đại Cát thì cũng mất hết một khoảng thời
gian, cô dựa vào xe rồi thở dài, ông Từ nói:
“Thiếu phu nhân chợp mắt tý đi, còn xa lắm! Đường còn dài, người đừng