để bản thân trở nên quá mệt nhọc”
“Cảm ơn ông! Ông Từ”
“Ta đã nói rồi, cô giúp gia đình ta, giúp con trai ta. Giúp Từ Ân coi như
giúp ta, ta nợ cô mối ân tình rất sâu đậm”
Cô mỉm cười cái rồi nhắm mắt lại, chợt mê man trong cơn mệt mỏi. Cô
chằng biết đang ngủ hay đang thức, vừa mê man vừa mệt mỏi.
“Mày quay về rồi? Tao đợi mày đã rất lâu”
Chợt tiếng nói ai đó vang lên trong đầu cô! Cô có thể cảm nhận được giọng
nói đó, thầm lạnh buốt từ trong lòng lạnh ra, giọng của tiểu thư Ân Tình…
Cô nghe một cái bộp, như tiếng dao chặt mạnh vào cái xe ngựa, cô giật
mình thức giấc, xe ngựa đã dừng, chứng tỏ đã đến nhà ông Từ rồi, sau đó là
tiếng than khóc dữ dội vang lên. Cô mệt mỏi tê người ráng bò dậy vén tấm
màn ra, nhìn thấy trước cửa là một đám người lớn có nhỏ có kéo tay ông
Từ khóc lóc kể lể
“Lão gia! Đêm qua có quỷ vào nhà! Nó đã…”
Cô trợn mắt lên, chợt nhảy nhanh xuống xe ngựa chạy lại, nhìn đám người
đó hốt hoảng, ông Từ hỏi:
“Phu nhân nói cái gì nói rõ ra xem!”
“Lão gia! Tối qua có một con cá tinh vào nhà chúng ta, nó định ăn thịt mấy
đứa trẻ đó!”
“Cá tinh?”