Cô mỉm cười gượng, chợt lát sau có người đi ra, cô thấy đi trước là một
người lớn tuổi, đoán chắc là lão gia nhà họ An rồi, nhưng vẫn không vội
chào, cô vẫn nhìn vào đó chăm chú, lát sau bóng dáng A Tỳ lấp ló phía sau.
Cô mỉm cười cái thật rạng rỡ rồi nhìn nó, lão gia đứng đó nhìn. Có người
đến mở cổng, cô bước vào mới vội vàng chào ông An.
“Xin chào, tôi là…”
“Tôi đã nghe nói rồi, mời thiếu phu nhân vào nhà!”
Cô nhìn qua A Tỳ, thấy tay A Tỳ nắm vào cánh tay của một người phụ nữ,
cô đã nhận ra đó là mẹ của tiểu thư Hoàng Hoa. Cô cũng cúi đầu chào.
Sau đó ông An mời cô vào nhà, cô chỉ nhìn quanh căn nhà một cái rồi nói:
“Ông An, tôi chỉ ghé thăm…tiểu thư Hoàng Hoa đây, xem cô ấy có an toàn
hay không tôi sẽ đi, vì thế nên tôi xin nói thẳng!”
“Xin thiếu phu nhân đây nói!”
“A Tỳ…là a hoàn của ta, chuyện tiểu thư Hoàng Hoa chắc lão gia đây đã
biết rõ, vì thế nên tôi nhất định phải nhắc nhở gia đình ông! Tối nay nếu có
chuyện gì bất trắc xảy ra, hay nếu không muốn có gì bất trắc xảy ra, hãy
mời một vị pháp sư giỏi về ngay. Tôi sợ tối nay sẽ có chuyện gì đó không
lành, chỉ là…tôi hơi lo sợ”
“Thiếu phu nhân đây đã giúp đỡ Hoàng Hoa rất nhiều. Tôi còn chưa tin vào
những chuyện như thế này, nếu như… “
“Hãy thắp sáng tất cả các góc trong nhà, hãy cẩn thận những con dơi. Tôi
thật sự không thể nào ngăn cản được nữa, nếu như tôi quay lại đó không