“Chúng ta mau chóng về thôn Vĩnh Lợi thôi, chúng ta còn có rất nhiều
chuyện cần giải quyết”
“Nhưng mà có người cản chân rồi làm sao bây giờ? “
Nói xong Từ Ân công tử liền nhìn qua bên kia đường. Hoài Thục cũng vội
nhìn theo, sau đó mắt liền nhìn qua một cái nhà mồ rất to, cô liền cười
nhếch mép.
“Lại là cô sao? Tiểu thư Ân Tình? “
Cô khó chịu bước xuống xe, vừa bước xuống thì chân đã lạnh toát. Cảm
giác như có một ánh mắt trốn dưới gầm xe ngựa vậy, chợt cô nghe bên tai
có tiếng thở, tiếng thở rất nhẹ nhàng.
“Cô đúng là âm hồn bất táng mà, đeo bám tôi mãi thế? Tôi đã làm gì cô hả?
Âm dương cách biệt không ai động chạm vào ai, hà cớ cô cứ mãi tìm tôi,
thì hãy mau đi tu đi, kiếp sau còn được làm người!”
Cô liếc quanh qua một lượt, sau đó chẳng cảm thấy gì, rồi quay lại nhìn vào
xe, trong xe có ai đó đang ngồi, tấm rèm che ngang nhưng nó rất mỏng, cô
vẫn có thể thấy được, bàn tay cô giơ ra vạch cái rèm ra cái mạnh. Chợt hình
ảnh cô nhìn thấy khiến cô giật mình, không phải tiểu thư Ân Tình như cô
nghĩ, là bà bói điên. Bà ấy nhìn cô mỉm cười, trêи tay còn cầm một cái
bánh cô ăn chưa hết để lại. Sau đó bà ấy mỉm cười rồi tan biến trong không
trung, im ắng nhẹ nhàng.
“Từ Ân à, chúng ta đi thôi!”
“Tôi đã lạc vào chỗ này đã mấy lần rồi!”