“Bây giờ chúng ta đi được rồi!”
Cô chui vào xe ngựa, tiếng chửi bới gầm rú lại phát ra inh ỏi, cô nghe thấy
tiếng tiểu thư ấy la hét, rồi chửi bới điên cuồng.
“Bà thả tôi ra….”
Cô nhắm mắt bịt tai lại, lát sau chợt nghe tiếng Từ Ân nói:
“Tiểu thư! Chúng ta ra khỏi được chỗ đó rồi!”
“Tôi biết mà! Xem như bà ấy có lương tâm, còn biết quay lại giúp tôi!”
Cô dựa vào xe ngựa, tay cầm lên một cái bánh, nhìn chằm chằm vào nó thở
dài.
Trêи con đường đất, một bà lão lưng còng đứng đó cùng một chàng trai cao
to, chàng trai đó cầm một mẩu bánh vụn rồi giơ lên nhìn, hạ xuống rồi thở
dài.
“Ta sẽ quay lại đó cùng nàng ấy”
Chân vừa bước một bước bà già đó đã nói ngay:
“Nếu…ngươi từ bỏ cơ hội quay lại nhân thế. Từ bỏ thân xác ta đã bảo
dưỡng kĩ càng suốt bảy năm vừa qua. Từ bỏ luôn sự thống khổ ngươi đã bị
giam cầm suốt 49 năm qua. Từ bỏ cơ hội cứu mẹ mình… Thì ngươi quay
lại đi. Cái gì cũng có quy luật và giới hạn của nó, ngươi đã quay lại với
hình dáng con người đã nhiều lần rồi, lại còn dùng sức lực ta bồi dưỡng cho
ngươi bắn tên cứu cô ấy, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu đâu”
Nói vừa xong cậu ấy liền mỉm cười, chân đi về phía trước mặc cho bà ấy