phục, thử hỏi khi lũ dơi đó mà ngửi thấy thì nó sẽ thèm khát điên cuồng lên
đến mức nào? Lúc nãy cậu Cảnh Minh giương cung tên ra thôi mà cô đã
thấy sự run rẩy trêи cánh tay cậu. Cô nhắm mắt lại cái rồi nói:
“Bà Hậu, cậu Cảnh Minh sống có tình với tôi thì tôi không thể nào bất
nghĩa với cậu ấy được. Tôi không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn thế này, tôi thật
sự không nỡ lòng nào”
Nói rồi cô phủi cánh tay bà ấy ra cái dứt khoát, bà định kêu nhưng không,
bà không thể chạy theo hay kêu lại, bà biết bây giờ ba người mà chạy vào
hết thì chẳng khác nào lại gom vào chết chung một đám. Đứng canh cửa
cũng là một phần bảo vệ hai người họ rồi. Bà nhìn vào cái rồi đảo mắt nhìn
quanh quắt, khu rừng im ắng lạ thường, cả một tiếng côn trùng cũng không
nghe thấy.
Hoài Thục chạy bạc mạng vào trong, vừa chạy vừa kêu:
“Cậu Cảnh Minh. Cậu Cảnh Minh. Cậu có ở đó không? “
“Cậu Cảnh Minh, cậu Cảnh Minh! “
Cô cứ chạy qua một đoạn lại gọi thêm một lần, lát sau khi đã mồ hôi nhễ
nhại trêи trán rồi vẫn kêu. Nhưng lại không được đáp hồi bất kỳ cái gì.
Sau đó đang suy nghĩ thì nước mắt cô chợt rơi xuống, cô nhìn xung quanh,
cả một động tĩnh cũng không nghe được. Không biết cậu có xảy ra chuyện
gì không? Cô đang rối loạn nhìn quanh thì chợt có một cánh tay đầy máu
giơ ra, kéo cô vào một cánh cửa. Cô hốt hoảng nhưng không hét lên, mở
mắt ra trừng trừng nhìn, sau đó thấy cậu Cảnh Minh áp sát mặt vào mặt cô,
tay cậu bịt miệng cô, cậu thở gấp gáp phả vào mặt cô, chợt dòng máu đỏ
chảy từ trán cậu chảy xuống dưới cằm. Mắt cô đảo quanh, người cậu toàn
là máu, cậu buông tay ra khỏi miệng cô, nói nhỏ: