Cậu nói xong thì vội vàng chạy đi, cô kêu theo
“Nhưng mà…”
Cậu quay lại vẻ mặt hốt hoảng đưa ngón tay lên miệng, suỵt một cái rồi
nói:
“Mau chạy đi”
Nhìn máu tươi rơi từng giọt xuống má cậu mà cô không kiềm được lòng, cô
nhíu mày cái rồi nói:
“Tôi sẽ chờ cậu quay lại”
Cô nói xong liền chạy khỏi đó, vừa chạy cô vừa nhớ tới lời bà Hậu nói:
“Chúng ta chọn tin cậu ấy thì phải nghe lời cậu ấy”
Rồi lời cậu chợt vang lên trong đầu cô.
“Chị quên rồi. Tôi chưa bao giờ làm gì tổn hại đến chị, tôi chưa bao giờ
nghĩ sẽ tổn thương chị”
Cô vừa chạy một đoạn xa thì chợt dừng chân, một tiếng thét vang lên kinh
hoàng, cô trợn mắt lên rồi dừng chân lại, tiếng thét đó phát ra từ ngôi nhà
của bà Hà. Và tiếng hét đó nghe qua rất giống với tiếng của bà Hoàng.
Cô run run đôi môi, chợt nhớ lời cậu nói, cậu nói sẽ phóng hỏa nó, nhưng
lại nói không phải tôi…vậy là sao? Cô đứng nhìn một lượt, chợt cảm thấy
có gì đó không đúng. Cô chớp mắt cái lại càng thêm bất ngờ, sau tiếng hét
đó là khói bốc lên nghi ngút. Căn nhà bà Hà đang dần cháy lên rất dữ dội,