nhất, nên bà ấy không quan tâm bà Hà nghĩ gì hay sẽ làm gì, mà cái bà ấy
quan tâm thật sự là cậu Cảnh Minh. Từ đầu tôi phải đoán ra vấn đề rồi chứ.
Cậu ấy lấy tính mạng ra chỉ để khiến bà thiêu rụi căn nhà đó, vì tôi muốn
làm như thế. Là tôi ngu dốt nên tôi không biết cậu sẽ làm như thế”
“Hoài Thục! Tôi cũng không ngờ rằng chuyện sẽ xảy ra như thế Chuyện đã
xảy ra rồi”
Chợt cô bất ngờ nắm lấy cánh tay bà, cô nói:
“Hình như bà Hà đã rời khỏi căn nhà đó rồi”
“Cô yên tâm đi, bà Hà đi rồi nhưng chắc chắn bà ấy sẽ nhanh chóng quay
lại, căn nhà bà ấy bị bà Hoàng thiêu thì làm sao mà không quay lại được”
“Bà Hậu, bà quay lại nhà họ Hoàng đi, tôi sẽ trốn ở gốc cây phía bên kia,
tôi đã được cậu Cảnh Minh dặn dò như thế, bà quay lại xem cậu ấy thế nào
đi”
“Được, dù sao tôi ở cạnh cô cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ, tôi sẽ quay lại
nhà chăm sóc cậu Cảnh Minh, cô yên tâm bà Hạnh đã chết rồi. Bà ấy biết
cảm giác chết đi sau đó nương nhờ xác của người khác không dễ dàng gì,
vì thế bằng mọi giá bà ấy sẽ không để cho cậu Cảnh Minh xảy ra chuyện
đâu. Cô yên tâm, còn có tiểu thư Ánh Dương luôn hết lòng yêu thương cậu,
căn bản nhà đó người yêu thương cậu ấy đều không phải người bình
thường, vì thế không phải lo, Cảnh Minh yêu thương cô như vậy không lẽ
nào lại chết bỏ cô đâu”
“Bà đừng nói như thế nữa, mau quay lại đó đi”
“Được! Hãy bảo trọng, tôi sẽ tìm cách quay lại đây trước tối nay, sẽ tìm
cách mang cô trở lại nhà”