“Được!”
Nói xong bà Hậu đã vội vàng rời đi, cô ngẩn mặt nhìn lên trời xanh rồi
chấp tay lại khẩn cầu. Vừa khấn xong đã nghe thấy tiếng vỗ cánh lạch bạch
phát ra, cô giật mình mở mắt nhìn, còn tưởng con dơi nào chạy thoát ra
khỏi nhà. Cô bất ngờ nhìn thấy quạ đem đậu trêи một nhành cây gần đó, cô
vẫn không xác định được đó có phải là Gia Hào không hay là một con quạ
lạ, cô thăm dò lại gần, gọi tên nó:
“Là ngươi phải không? Gia Hào? Là ngươi đúng không? “
Cô bước lại gần, mắt nó nhìn đăm đăm vào cô, chợt bay lại đậu lên vai cô.
“Là ta! Đúng thật là…cô còn không nhớ nổi ta sao?”
“Quạ đen, ngươi mau giúp ta bay về nhà họ Hoàng đi!”
“Làm gì?”
“Xem xem cậu Cảnh Minh rốt cuộc bị thương có nặng không? Ta rất lo cho
cậu ấy”
“Còn cô? Ta ở đây là để cùng cô quay lại nhà họ Hoàng, bỏ cô ở đây một
mình làm sao ta yên tâm được?”
“Nhưng mà… “
“Thôi nhưng nhị đi, ta không thể để cô ở đây một mình được, sớm muộn gì
bà già dơi đó sẽ quay lại đây, ta có theo dõi bà ấy. Bà ấy biến thành người
đi qua nhà của A Tỳ đó, nhưng bà ấy đã quay lại đây rồi, cô mau theo ta, đi
trốn thôi”