“À… Ừ…”
Cô ngồi co ro trong hốc cây to, bóng tối đã dần lấn chiếm vào khu rừng. Cô
ngồi ôm vai, mắt mơ hồ nhìn xa xăm, cô mím môi cái rồi nói:
“Chúng ta có thể quay lại nhà được chưa?”
“Quay lại nhà…”
“Ngươi nói sẽ dẫn ta quay lại nhà kia mà. Ngươi không nuốt lời đấy chứ?”
Cô nhìn nó bằng một cặp mắt long lanh, sau đó nó nói:
“À…bà già đó bảo canh ba mới thích hợp để quay lại nhà, bà Hạnh bây giờ
rất yếu, phải canh thời gian bà Hạnh yếu nhất quay về”
Cô nghe nó nói vậy mới thắc mắc:
“Bà già? Bà già nào?”
Nó ấp úng nói không thành câu, chợt nó nói:
“Bà bói điên, là bà ấy”
Cô ngồi đó thất thần, nghe xong câu đó mà đầu óc dần tê dại đi. Cô quay
qua nó gấp gáp hỏi, nhưng giọng điệu vẫn rất nhỏ nhẹ cẩn thận:
“Bà ấy còn sống sao? Gia Hào. Ngươi gặp bà ấy rồi sao?”
“Ta gặp bà ấy lâu rồi. Bà ấy chết rồi Chỉ còn lại hồn phách mà thôi. Trước
kia ta có nói cô nghe chuyện bà bói điên sẽ giúp đỡ ta tìm lại thân xác,
nhưng chưa làm được thì bà ấy đã tặng đôi mắt cho cô, ta không thể nhờ bà