“Nhẹ tay tý đi, ta chết bây giờ”
“Sao hả? Nói đi, về tướng công của ta. Nói ta nghe đi”
“Kêu chú đi rồi ta nói. Lớp trẻ bây giờ chẳng biết phép tắc gì cả”
Nó nói giọng mỉa mai, cô nhếch mép lên cái rồi nói:
“Ngươi trở lại làm người ta sẽ gọi ngươi là chú được chưa?”
Nó mỉm cười cái tạm gật đầu chấp nhận, sau đó cô ngồi ngay ngắn nghe
ngóng.
Nó hắn giọng cái rồi mới từ từ nói:
“Muốn biết cái gì? “
“Về tình trường của chồng ta. Chàng ấy có yêu ai không? “
“Tình trường, nếu nói về tình trường thì thật sự quá thê thảm. Thê thảm”
Thấy giọng điệu của nó ngày một bi đát, cô cũng thấy nó làm lố quá rồi.
“Làm sao mà bi thảm? Sao hả?”
“Mới lên 10 đã có hàng trăm nhà qua đòi kết thông gia, lên 13 đã có bao
nhiêu lá thư tình gửi về phủ, đến độ gia nhân trong nhà lấy nhóm lửa mà
còn không hết. Chưa hết, lên 16 đã có hàng ngàn hộ gia đình đòi gửi con
vào phủ, khủng khϊế͙p͙ lắm”
“Kinh khủng như vậy sao? Có thật không vậy?”