“Đương nhiên! Thiếu gia nhà họ Hoàng kia mà, làm sao mà không dữ dội.
Vừa khôi ngô tuấn tú vừa giỏi võ nghệ, một mũi tên xiên qua hai mươi con
chim trêи trời, cao ráo phong nhã, làm sao mà không kinh khủng chứ?”
“Có thật không đây? Đừng có mèo khen mèo dài đuôi đấy nhá!”
“Cô không tin ta vậy hỏi ta làm gì? Thế thì đừng có hỏi”
“Thế thì tạm tin vậy, nhưng nếu giỏi hơn một chút nữa thì sẽ ngang cậu
Cảnh Minh rồi!”
“Uầy…cậu Gia Minh giỏi hơn cậu Cảnh Minh nhiều đấy”
“Ta không tin. Cậu Cảnh Minh mới giỏi nhất”
“Được được cô đúng. Ta sai!”
Biết không cãi lại cô, nó liền nói giọng chịu thua, im lặng một lát cô lại lấy
ngón tay khều nó, cô hỏi:
“Thế còn ngươi? Tại sao ngươi lại chết vậy? Lại còn chết trẻ nữa, ta nhớ
không lầm lúc ta vào điện thờ có nhìn qua tất thảy các bài vị, sao ta lại
không thấy tên ngươi?”
“À…à ừm…chắc bà Hạnh ghét ta, không cho đặt bài vị ta trêи điện thờ, lạ
lắm sao?”
“Không có…ta chỉ hỏi vậy thôi! Vậy tại sao ngươi lại quen bà bói điên
vậy? Tại sao ngươi lại chết, còn bị phong ấn vào cái chum nữa?”
“Ta….? Cô thật sự muốn nghe sao?”