cô lẩm nhẩm trong miệng, nhưng chưa thành câu đã có ai đó nắm lấy cánh
tay cô, kéo mạnh về phía trước, cô quay qua thì thấy bà Hậu, bà ấy đổ mồ
hôi nhễ nhại vừa chạy vừa nói:
“Mau rời khỏi đây. Bà Hoàng tức giận nên phóng hỏa nhà bà Hà rồi”
Cô nghe bà Hậu nói xong mới bắt đầu nghiệm ra một chân lí, đó chính là
cậu Cảnh Minh bị thương nặng là cậu cố tình. Cậu cố tình để bầy dơi ấy
làm tổn hại cậu, cậu muốn khơi dậy lòng thương con của bà Hoàng, cậu
muốn mượn tay bà Hoàng thiêu rụi căn nhà đó, vì cậu biết bà Hậu và cô
không thể làm được việc này.
Cô vừa chạy theo bà Hậu vừa suy nghĩ, chắc cậu phải tổn thương đến mức
nào đó quá khủng khϊế͙p͙ nên bà Hoàng mới điên loạn như vậy. Có khi nào
cậu Cảnh Minh sẽ bị tổn hại đến tính mạng không? Cô tự hỏi bản thân
mình, sau đó là đến lúc trái tim cô đau lên một phát.
“Bà Hậu à không xong rồi”
“Cô làm sao thế?”
“Tôi khó chịu quá”
Cô ngồi xuống rồi ôm lấy lồng ngực mình nói, sau đó bà Hậu đảo mắt cẩn
thận nhìn quanh, bà ấy nói:
“Bà Hoàng đột nhiên xông vào nhà bà Hà, may là tôi nấp đi kịp thời.
Không hiểu sao bà ấy lại ra tay phóng hỏa căn nhà bà Hà không biết, thiêu
rụi cả đám dơi khổng lồ của bà Hà rồi”
“Vì cậu Cảnh Minh đó. Là vì bản năng làm mẹ của bà ấy trỗi dậy, bà ấy
làm bất cứ cái gì đến cuối cùng cũng là muốn cậu Cảnh Minh được thứ tốt