nhìn cô, thấy tay cô cầm một cái kéo cắt chỉ, bà thận trọng hỏi:
“Cậu Cảnh Minh! Cậu vào đây làm gì? “
Cậu nói tưởng như trả lời bà Hậu, nhưng lại nhìn vào mắt cô, giống như nói
với cô hơn.
“Tôi vào đây nhìn chị!”
“Vài hôm nữa cậu thành thân rồi, như thế này không nên!”
“Tôi biết, nhưng sau khi thành thân việc ngắm nhìn chị lại không nên hơn!”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
Bà Hậu nhíu mày nói, cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười chẳng còn ấm áp nữa.
Nó mang vẻ u buồn thất vọng.
“Kiếp này chúng ta chỉ đến đây thôi sao?”
Cô mỉm cười cái rồi nói, câu nói đầu tiên sau quảng thời gian im lặng mấy
ngày nay.
“Đúng!”
Cô nói rồi quay lưng lại, cậu mỉm cười gật đầu rồi lùi lại phía sau. Cậu
xoay người bước ra ngoài, cú xoay người ấy như mang đi tất cả hỉ nộ ái ố,
buồn vui hạnh phúc đau khổ dằn vặt. Tất cả đều mang đi, cậu vừa đi vừa
khóc, nước mắt cậu chảy ra nặng nề. Một nam nhân lại có thể khóc đến đau
lòng như thế, khóc đến uất nghẹn như thế, khóc đến bi đát đến thế.
Đôi mắt đầu tiên cậu thấy đẹp chính là đôi mắt của cô, cái miệng đầu tiên