“Phụ thân tôi chỉ giúp bà Hạnh cầu mong lấy lòng bà giúp tôi, để tôi có thể
gả vào nhà họ Hoàng. Chuyện liên quan đến người nhà họ Hoàng thì cô nên
tìm ba Hạnh, phụ thân tôi không biết gì cả!”
Chẳng biết làm sao để có thể nói hết được, nhưng mà cô vẫn chưa đủ can
đảm nói ra sự thật, chỉ có thể ngậm ngùi dấu kín nó trong lòng.
“Cô muốn gặp lại Cảnh Minh có phải không?”
“Cô nhất định khăng khăng nói phụ thân ta liên quan đến chuyện này sao?
Sao cô không nghĩ là bà Hạnh hay bà Dung, bà Hà hợp tác với nhau?”
“Tôi biết rõ, vì có người nói tôi nghe! Cảnh Minh thật sự rất quan trọng, cả
với cô và…”
“Được, ta quay lại nhà, ta sẽ mời phụ thân ta qua đây, nếu đúng như lời cô
nói phụ thân ta âm thầm giúp bà Hạnh. Ta sẽ bảo người giải thuật mà người
yểm vào nhà họ Hoàng, nếu không thì ngươi phải trả giá đó!”
“Được!”
Nói xong tiểu thư ấy liền quay mặt đi ra ngoài, vừa bước chân đến cửa đã
chợt dừng lại, quay mặt lại nhìn.
“Ta mong khi ta quay lại cái mạng hèn của cô vẫn còn!”
“Ta vẫn luôn đợi cô!”
Nói rồi không chần chừ tiểu thư ấy rời đi, bà Hậu nhìn vào cô rồi lại nhìn
theo tiểu thư ấy, sau đó bà liền ngồi xuống.
“Phụ thân tiểu thư Ánh Dương thì liên quan gì đến người nhà họ Hoàng? “