“Cô hôn mê đến đầu óc ngu mụi rồi à?”
“Hãy giải thoát cho tất cả người quá cố nhà họ Hoàng đi! Tất cả tay chân
được ngâm trong hũ tôi đã thấy rồi. Cả đầu bọn họ, tôi cũng đã thấy! Tôi
muốn nói cho cô nghe một chuyện, có liên quan đến cậu Cảnh Minh! “
“Giải thoát? Cô điên rồi sao? Là bà Hạnh làm cô bắt tôi giải thoát kiểu gì?”
Cô ngẩn mặt lên nhìn Ánh Dương, chợt trong đầu cô hiện lên một hình ảnh,
về phu nhân Ái Phương, trong lúc cô đang chênh vênh giữa sự sống và cái
chết, phu nhân Ái Phương chính là người nói cô nghe những chuyện cô
chưa bao giờ nghĩ tới. Chợt cô nhìn tiểu thư Ánh Dương với một đôi mắt
thương cảm.
“Cô có biết, phụ thân cô và bà Hạnh có mối quan hệ gì không? “
“Sao cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ?”
“Rốt cuộc cô có biết không? “
“Không biết! Liên quan gì đến Cảnh Minh? Liên quan gì đến giải thoát
người quá cố nhà họ Hoàng? “
“Người con gái đó và Cảnh Minh là anh em ruột, cùng cha khác mẹ!”
Đó là những gì phu nhân Ái Phương đã nói cho cô nghe, bà Hạnh biết phu
nhân ấy biết chuyện này nên đã ra tay với bà, phụ thân tiểu thư qua lại với
bà Hạnh. Hại lão gia trong một lần đi buôn, sau đó còn mưu đồ chiếm hết
tài sản nhà họ Hoàng! Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là sai trái.
Nhưng cô nghĩ tiểu thư ấy sao có thể tin một người nửa tỉnh nửa mê như cô
nói? Vớ vẩn! Cô ấy sẽ không tin đâu! Ngay cả cô còn không tin nữa là…