“Ngươi nói đi, cậu Cảnh Minh đâu? Có phải ngươi đã giấu cậu ấy đi
không? “
Lúc ấy bà Hậu liền ngăn tiểu thư ấy lại, bà ấy nói:
“Tiểu thư đừng kϊƈɦ động, hãy để thiếu phu nhân ấy nghỉ ngơi, khỏe lại rồi
mới có thể đưa chúng ta đi được!”
Nghĩ tới nghĩ lui thì không sai, nhưng kϊƈɦ động quá không kiềm lại được.
Hoài Thục đặt chén canh xuống rồi nói:
“Tiểu thư Ánh Dương!”
Tiểu thư ấy nhìn vào Hoài Thục như chờ đợi điều gì đó, chợt Hoài Thục ho
mấy cái, cô ấy nói:
“Tôi sẽ nói cho tiểu thư biết cậu Cảnh Minh đang ở đâu nếu như tiểu thư
hứa với tôi một chuyện, và phải nói tôi nghe sự thật về một chuyện!”
“Cô đang uy hϊế͙p͙ tôi sao?”
“Không! Chỉ là…chúng ta trao đổi, chúng ta hợp tác!”
“Cái gì?”
“Tiểu thư hứa đi!”
“Hứa cái gì? “
Tiểu thư ấy nhíu mày, sau đó cười khinh bỉ.