“Thế có phải phụ thân cô luôn giúp đỡ cho bà Hạnh không? “
Tiểu thư Ánh Dương suy đi nghĩ lại, chuyện này thì là đúng, nhưng vẫn
chưa hiểu ra ý tứ mà Hoài Thục muốn nói tới.
“Ý gì? Ý cô là phụ thân ta muốn giúp bà Hạnh nên đã hại người nhà họ
Hoàng sao?”
“Cô là con gái của phụ thân cô, lại qua lại thân thiết với bà Hạnh, cô biết rõ
hơn ai hết chứ sao lại hỏi tôi?”
“Cô muốn gì?”
“Tôi đã nói rồi! Hãy giải thoát cho họ đi, nếu không cả đời này của cô cũng
không biết tung tích của cậu ấy đâu!”
“Cô uy hϊế͙p͙ tôi sao?”
“Không có! Tôi đã nói rồi, đó là cuộc giao dịch, không phải uy hϊế͙p͙! Tôi
chỉ cần phụ thân cô đến đây, giúp những người này, đó xem như là cuộc
giao dịch giữa chúng ta đi!”
“Cuộc giao dịch? Từ khi nào tôi và cô lại có thể thân thiết đến mức như
thế?”
“Bà Dung chết rồi, bà Hà chết rồi, bà Hạnh không rõ tung tích, cậu Cảnh
Minh cũng vậy! Cô chẳng còn muốn ở lại đây nữa là. Bà Hậu nói với tôi cô
muốn đi tìm cậu Cảnh Minh! Tôi lại muốn giải thoát cho tất cả vong hồn
nhà họ Hoàng! Chúng ta cần cái của nhau, cô cần cái tôi có, tôi cần cái cô
có, đổi với nhau có được không? “