Nói xong bà ấy quỳ xuống ôm chân ông trần, vừa khóc vừa nói
“Hào ơi, phu quân ơi, ta thật sự không làm ra chuyện này, ta không làm,
người biết rồi đấy, lúc còn sống ta và chị cả rất thân nhau, lúc chị cả mất ta
còn không được ở với Trần Hạ lần nào, sao có thể giết nó được! “
Vừa nói xong thì Hoài Thục bật cười
“Phải hay không tôi sẽ tìm ra! Bà tin tôi thì đừng khóc nữa, lát nữa thôi sẽ
biết!”
Cô quay qua quan rồi nói nhỏ, cô thì thầm vào tai ông ấy rồi ông ấy gật gật
đầu, lát sau sai người đi đâu đó, cô thì nói to
“Tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm hung thủ, sớm thôi sẽ biết ai là người hại Trần
Hạ! “
Cô dẫn tất cả người nhà của ông Trần và quan đi ra sau nhà, cô hỏi gia nô
“Đâu là nơi cất giày dép của tất cả các bà, lấy hết ra đây, và giày cao của
gia nô, của ai để yên ngay chỗ người đó!”
Sau đó cô ngồi xuống lật hết tất cả những đôi giày đó lên, rồi hết một lượt
cô mỉm cười
Lúc này cô lại đòi mang hết quần áo vừa mới giặc của các bà và gia nô lại,
của ai thì để chỗ đó, cô lại vạch ra xem rồi nói
“Đợi một chút, lính về sẽ biết thôi!”
Cô ngồi đó một hồi, lát lâu sau nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập, cô
mỉm cười rồi đứng dậy, lát sau kêu đám lính lại, đưa ra trước mặt mọi