người rồi nói
“Đây quan xem! Cục đá này là được mò từ dưới sông lên, chỗ cậu Trần Hạ
bị đuối, đối chiếu với sợi dây thừng trêи chân cậu ấy, không khó đoán ra nó
là một!”
Sau đó cô lấy đôi giày của mình mang đêm qua, là đôi cô đã mang ra bờ
sông, giơ ra rồi nói
“Đây là giày tôi đã đi ra bờ sông, tôi cho quan và mọi người xem, ngoài đó
có rất nhiều bùn, do con sông nằm trong một khúc đồng trống nên bùn nó
sẽ hôi và nhão hơn những con sông lớn, nước ở sông đó không chảy nên sẽ
đọng lại và có rong, đây là quần áo của tôi, tôi đã nhảy xuống sông đó nên
màu xanh này là rong đóng dính lại, bây giờ chỉ cần kiểm tra xem trong tất
cả những đồ vật ở đây, của ai có bùn và rong thì sẽ là người đó!”
Cô đảo mắt qua từng người một, quan ngồi đó thắc mắc nói
“Nếu lỡ họ không lội xuống sông thì sao?”
Cô mỉm cười rồi nói
“Quan nhìn xem, tảng đá này chắc chắn cột chân Trần Hạ níu lại không cho
nổi lên, người bình thường ôm cũng rất cực rồi, mà đằng này khi tôi vớt
được xác thì nằm giữa sông, nếu nói quăng cả người và xác ra giữa sông thì
không đủ sức đâu, nếu muốn đặt xuống giữa lòng sông thì bắt buộc phải lội
xuống, mà người có thể bế cả đá và Trần Hạ xuống nước thì phải rất mạnh
mẽ, một người phụ nữ như con gia nô của bà Kim thì không bế nổi, nên suy
ra sẽ là một trong những người đàn ông trong nhà này, và người đó sẽ có
mối quan hệ với hung thủ!”
Cô vừa nói xong thì tiếng hô hoán đã vang lên