“Thấy rồi, một đôi giày dính bùn và một bộ quần áo dính rong!”
Cô quay qua, cậu Cảnh Minh nhìn chăm chú, quan chép miệng cái rồi quan
nói
“Đây là đồ vật của ai?”
Một tên trong đám ngu bỗng bỏ chạy, nó đẩy tất cả đám người ra rồi chạy,
nó tiến lại gần cô thì bị cậu Cảnh Minh đấm cho một phát, cậu vật nó
xuống rồi hô
“Bắt nó!”
Vừa nói xong thì lính đã chạy lại nắm đầu nắm cổ nó, mà bốn năm người
không thể làm lại, nó mạnh như trâu, cô vì hốt hoảng mà té nhàu ra sau,
đầu chợt đập vào nền rồi đau điếng, cậu Cảnh Minh đỡ cô dậy rồi hỏi thăm,
cô chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy, đám lính vất vả lắm mới khống chế được nó, rồi
trói nó lại, quan hét cái rồi kêu
“Mang nó ra sân!”
Cô đi theo rồi ra nghe quan xét xử
“Ngươi tên là gì?”
Hắn không trả lời, bỗng bà tư là bà Kim, bà ấy gấp gáp nói
“Nó là thằng Nô, nó là người của bà ba!”
Nói rồi cô lại quay qua nhìn bà ba thêm một cái sắc lẹm, cô còn nhìn cả sắc
mặt của thằng nô, cô liền nói