Vừa nói tới đó tên đó đã quay qua bên bà ba nhìn một cái, rồi khóc lóc quỳ
lạy ông Trần
“Là bà ba, bà ấy…!”
“Đêm hôm hai hôm trước, bà ấy đã kêu tôi đi giấu xác cậu Trần Hạ, còn
cho tôi một cây trâm vàng rất quý giá, bà ấy bảo tôi câm miệng, tránh ở nhà
hai ba hôm cho yên ắng thì có thể về quê, tôi không biết gì cả, lúc bế cậu đi
thì cậu đã chết rồi! “
“Tôi không có giết cậu đâu, tôi bị bà ấy sai đó, tôi cũng vì lòng tham thôi!”
Bà thấy mình không còn đường lui, liền vừa khóc vừa cười hét toáng lên
“Tao làm đó! Là tao làm đó, tại nó không nghe theo lời tao, không chịu
nhận tao làm mẹ, tại sao nó lì như vậy, tại sao nó lại trống trả lại tao chứ,
nếu nó nghe lời đã không xảy ra kết cuộc ngày hôm nay! “
Vừa nói tới đó bỗng nhiên nước trong miệng của Trần Hạ tuông ra xối xả,
máu sau gáy nó chảy ra lênh láng, sau đó rơi lã chã xuống nền gạch, bên tai
cô vang lên tiếng khóc của người phụ nữ tối qua, cô liền nói
“Thưa quan, nếu đã tìm ra hung thủ, tôi xin phép được kết thúc tại đây, giao
bà ba và tên Nô cho quan và ông Trần lại! Tôi muốn vào thăm bà cả một
chút!”
Cô đi theo ông Trần rồi vào ban thờ gia đình ông, cô nhìn lên thấy rất nhiều
cái tên, chợt ông quỳ xuống rồi nói
“Trời ơi Như Nguyệt à, em đâu rồi? “