Cô chợt nói
“Ông đi theo tôi! Tôi có thể biết được bà cả ở đâu!”
Nói rồi cô dẫn ông ra cái cây bồ đề trước thôn, chỉ xuống rồi gốc cây rồi
nói
“Ông nhìn xem có cái nào của vợ ông không? “
Ông chăm chú nhìn cả đống bài vị rồi chợt ôm lấy một cái, cô buồn bã thở
dài, đoán không sai mà, thì ra là bài vị bà ấy ở đây!
Ông quay qua cô nước mắt nước mũi chảy lòng ròng, chợt hỏi
“Sao cô biết bài vị của cô ấy ở đây?”
“Tôi nói ông cũng không tin!”
Nói rồi cô quay người lại xe ngựa, bước một chân lên xe rồi nói
“Ông có yêu cô ấy thì đừng lấy thêm vợ, người hại chết bà cả và cậu Trần
Hạ chưa hẳn là bà ba đâu, mà là ông đấy! Sự đố kỵ của phụ nữ khủng khϊế͙p͙
lắm, biết tam thê tứ thϊế͙p͙ là chuyện bình thường, nhưng mà bà ba là ngọn
thì ông là gốc, ông không xứng để khóc cho bà cả và cậu Trần Hạ đâu!”
Nói rồi cô chui vào xe, mặt cô mang một nỗi buồn man mác, cậu Cảnh
Minh nhìn qua cô rồi nói
“Chị giỏi lắm đó!”
“Không giỏi bằng cậu!”