Cậu đi trước cô đi sau, ra đến cửa thì cô gọi cậu lại. Cậu quay mặt lại nhìn
cô, nhìn thấy khóe mắt cậu ửng đỏ cô liền ấp úng tiến lại gần, vừa tiến lại
một bước cậu đã lùi ra sau một bước. Cô đứng yên rồi cười gượng gạo.
“Cảnh Minh, cậu đừng suy nghĩ gì cả”
“Tôi không suy nghĩ gì cả, chị cũng đừng bận tâm”
Nói rồi cậu đi lùi lại phía sau, sau đó rồi quay lưng đi. Cô giơ tay ra mà lạc
lõng giữa không trung. Bà Hậu từ đâu đi ra, sau đó nhìn cô khoanh tay lại
lắc đầu.
“Sao? Từ chối rồi à?”
Cô quay qua nhìn bà, sau đó thở dài.
“Bà và mẹ đã bàn bạc với nhau trước rồi đúng không? Tại sao lại không nói
tôi nghe?”
“Nói làm gì?”
“Để ngăn cản”
“Tại sao? Trước nay tôi luôn cảm thấy cô và Cảnh Minh thật sự có gì đó
với nhau. Ánh mắt cử chỉ, hành động. Hầu như ai cũng thấy. Cơ hội bà
Hoàng ủng hộ hết mình tốt thế này cô lại bỏ qua? Làm sao thế hả?”
“Bà Hậu à, bà có biết tôi rất sợ không? Tôi thật sự rất sợ”
“Cô sợ gì? Cô nói tôi nghe xem”
“Tôi sợ Cảnh Minh sẽ tổn thương.Cậu ấy thật sự rất tốt, rất tốt. Tôi không